Mùa đông, đông mùa

Tôi tự hỏi chị đang làm gì. Đang làm chi đó, tôi hỏi. Vẫn hok chịu đi ngủ hả, tôi nói. Cách đó nửa tiếng hơn, tôi bảo chị, đoán xem ai up all night to get deadlines. Em, chị nói. Thế để thức cùng, chị nói. Tất nhiên là tôi bảo, hok cho. I will be here chotto for yiu, chị nói. Ngủ đi, tôi nói. Không, chị nói. Thôi làm đi, chị nói.

Và giờ tôi ngồi còng lưng ở ngoài phòng ăn, cái nồi mì đã hết trơ ra nguội lạnh bên cạnh, hoàn toàn nãy giờ không làm cái gì, mà kể cả có làm cái gì thì chắc chắn không phải get deadlines như chị bảo rồi. Nhưng tôi đoán chị vẫn đang làm cái gì đó chờ tôi, tôi đoán chị vẫn đang nghĩ là tôi đang quay cuồng chạy deadlines dù giờ biết tính tôi rồi thì chị cũng không dám 100% tin rằng tôi chạy deadlines hoàn toàn. Nhưng chị vẫn chờ.

Dù sao thì tôi nghĩ giờ để vực dậy khỏi vũng lầy của sự trì hoãn thì có chăng là ngồi đây đến 2h, nên tôi sẽ lại ngồi liên thiên ở đây.

Dạo gần đây writer’s block có lẽ đã thành rất nhiều cái block lớn xếp chồng lên nhau, xen giữa là những lớp vữa. Một bức tường. Tại sao thì tôi không biết, tôi không còn đủ trẻ để chạy theo những câu hỏi. Tôi cũng vẫn không ép mình nữa, cái gì đến sẽ đến, que sera sera. Nhưng không như trước, tôi không cảm thấy nề hà gì với việc bỏ bê viết lách bốn tháng nay nữa.

Vì dạo này tôi vui. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đang ở đâu đó gần với hạnh phúc.

Chị nói, con người là giống loài bạc bẽo. Đúng thật ấy nhỉ, mới có những đêm trước mà tôi ngồi nghe Affection và vỡ ra như một cái trứng cua, rồi những đêm sau tôi đã nằm trên giường người khác nghe Affection và tan ra như một miếng đậu hũ. Tôi tự hỏi tình yêu có khi nào là giống nhau. Người ta có thể yêu được nhiều lần như thế này không. Trước tự lực văn đoàn và tổ bốc bảo tôi là Xuân Diệu, yêu đương gì mà nhuề nhòa. Tôi nhẩm, một, hai, hai phảy năm, ba, rồi là bốn. Lần nào cũng là những câu nói ấy, những cảm xúc ấy, những mong muốn ấy, những ám ảnh ấy, những ngạo muội ấy. Tôi tự thấy xấu hổ với bản thân mình, với mọi người, với (các) chị. Chị và senpai squad hồi trước bảo tôi player. Tôi ngã ngửa, thật hả. Vì từ trước đến giờ, tôi thấy tôi ngây. Dại thì không dại, tôi cũng biết lớn, biết nghĩ, biết nhìn, biết nghe, tôi biết. Nhưng tôi không biết làm gì, tôi lại ngây ra giữa dòng như một con rái cá sũng nước.

Cơ thể phản ứng thì có thể giông giống nhau, nhưng cảm giác thì chẳng giống vậy. Biết sao nhỉ, tôi lại ngồi tặng cho (các) chị, mỗi người một mùa. Hè, rồi thu, rồi xuân. Thời gian vẫn là dòng chảy, còn tôi vẫn là một con rái cá sũng nước. Giờ là mùa đông. Con rái cá tôi vẫn mải miết. Nhưng chưa đến lúc. Bây giờ thì con rái cá tôi vui.

Có phải chị là người tôi đi tìm không? Không biết nữa. Chị bảo, you met me at a very strange time in my life. Chị viết vậy lên một tờ giấy, kẹp trong vỏ đĩa CD chị làm cho tôi ngay buổi hẹn thứ hai. Tôi nghĩ vậy khi nằm cạnh chị ở Tranquil, nhìn lên những chấm đèn câm lặng, nghe Hannah Hunt lần đầu tiên. Tôi nghĩ vậy khi ngồi nghe đoạn instrumental break của Hannah Hunt lần thứ năm trong buổi tối vài hôm sau đó. Tôi nghĩ vậy khi chị ôm tôi. Tôi nghĩ vậy khi tôi nắm tay chị. Tôi nghĩ vậy khi tôi sang nhà chị lần đầu tiên sau khi tôi hỏi chị làm bạn gái tôi. Tôi nghĩ vậy khi chị hôn tôi. Tôi nghĩ vậy khi chúng tôi làm tình. Tôi nghĩ vậy khi chị nói chị yêu tôi. Tôi nghĩ vậy khi tôi nói tôi yêu chị. Tôi nghĩ vậy. Ngay lúc này.

Mùa đông. Tôi không thèm gội đầu, mặc quần quần áo áo, đeo khen đội mũ, chạy xe qua đón chị. Chị đèo cho, chị nói. Trời lạnh cứng tay lắm đấy, tôi nói. Không sao, chị nói. Và chị đèo tôi về nhà chị trên xe tôi. Dạo này đi mượt hơn rồi đúng không, chị nói. Mượt rồi, tôi nói. Tôi vươn về phía trước, kéo vạt áo che cho chị phía trước, hôn lên vai áo chị. Tôi lại dựng xe trong con hẻm vào nhà chị. Lạnh quá, tôi nói. Con Ki chạy ra đi tè, rồi lại chạy lên gác. Lên tầng đi, chị nói. Chúng tôi hôn nhau. Vào đây, chị kéo chăn ra cho tôi trèo vào giường. Chúng tôi rục rịch ôm lấy nhau trong lớp chăn bông, con Ki nằm bên cạnh. Nói toàn những chuyện zẩm zẩm đâu đâu, rồi lại hôn, rồi lại ôm, rồi lại chợp mắt. Wanna hear something zẩm, tôi nói. Yes, chị nói. Tôi im lặng, nhìn vào mắt chị rất lâu. You know, when I look into your eyes, I cannot understand why don’t other people fall in love with you when they look into your eyes, tôi nói. Rồi chúng tôi lặng im. Ôm chị đi, lần này là mắt chị nói. Rồi chúng tôi lại ôm nhau và hôn nhau thêm chút nữa.

Tôi không muốn, và không dám nghĩ về tương lai. There’s no future, there’s no answer. Vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ. Vui mà, lúc vui thế này thì sao tránh khỏi. Nhìn về quá khứ, tôi thấy vài vết sẹo của tôi lại ngứa lên thi thoảng. Tôi nhìn lên những sẹo lồi sẹo lõm của tôi, và tôi nhìn sang của chị. Không biết chị có cảm thấy vậy không, nhưng đôi lúc tôi thấy chúng tôi giống nhau quá. Những nỗi ám ảnh, những đêm những ngày, những buồn những vui, những gào thét trong câm lặng, những câm lặng trong gào thét. Tôi luôn muốn ôm chị vào lòng, ôm tôi vào lòng, nhìn nè, rồi có những lúc mình được vui như thế này. Sau này có thế này nữa không, tôi không biết, chị không biết, không ai biết, không biết. Nhưng bây giờ với em thì chị vui. Nhưng bây giờ với chị thì em vui.

Hoàng Quỳnh Anh, tôi nói. Đừng gọi đầy đủ cả họ cả tên, nghe như giáo viên đang điểm danh ấy, chị nói. Em yêu chị, tôi nói. Chị yêu em, chị nói.

Tôi đang yêu. Chị cũng đang yêu. Chúng tôi đều đang yêu. Tôi viết nắn nót tên chị lên tờ giấy. Hoàng Quỳnh Anh.

Một chuyến phiêu lưu nữa lại bắt đầu. Tôi rất vui khi được tuyên bố Hoàng Quỳnh Anh sẽ đồng hành cùng tôi trong chuyến phiêu lưu này.

Advertisements

Ở đây làm gì thế không biết

Bây giờ là 9h25 tối, một ngày thứ 4 mùa hè mát không thể dễ chịu hơn được. Tôi dựng xe ở trước cửa bưu điện bờ hồ, cắm tai nghe nhạc và viết viết làm như là đang bận rộn lắm. 
Tôi vừa huỷ hẹn với một chị. Và bây giờ thì tôi cũng không muốn về nhà lắm. Đêm Hà Nội mùa hè êm như nhung, trời quang sao, gió nhẹ nhàng ve vuốt từ bên hông. Trời này làm tôi muốn yêu. 

Nghe thật buồn cười, tôi nói tôi muốn yêu, trong khi tôi vừa huỷ hẹn với người ta, và tôi vẫn đang mặc áo của người yêu cũ chẳng giả được. 

Tôi vừa muốn tìm lấy một người mới thật tốt, vừa nghĩ về mối quan hệ cũ của tôi. Mỗi mối quan hệ đều có một vài dấu mốc nhất định tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, chúng dần tồn tại như một thể độc lập và riêng biệt trong vũ trụ bạt ngàn của tiềm thức. Như khi tôi nằm gối đầu lên chân chị người yêu đầu tiên và hai tay chị khẽ áp vào má tôi. Như khi tôi nằm trên giường của chị người yêu thứ hai nhìn xuống chị và chúng tôi nhìn vào mắt nhau trước khi cười trong buổi trưa tĩnh lặng. Còn với chị người yêu thứ ba, mọi thứ vẫn còn ở đây như một rổ cà chua chín muỗm đỏ nẫn vừa mới rửa qua dưới vòi nước với hàng trăm giọt tinh khôi. Dần chúng sẽ trượt ra, nhường chỗ cho những khoảnh khắc tinh tú hơn, nhưng trong giờ phút này, khi tôi ở đây cùng cái áo của chị, mọi thứ chậm rãi vui đùa xung quanh tôi như một chiều không gian song song. Tôi dựng xe sát vào phía tường của căn nhà cạnh nhà chị, nhìn chị bước ra ngoài. Cửa đóng tạm, áo phông cộc tay trùm ngoài màu trắng, quần vải màu xanh. Mọi thứ trong vũ trụ bỗng dừng lại và tạo thành điểm xoáy trong hình ảnh của chị lúc đó. Chị bước lại gần tôi trong tiếng loẹt quẹt của đôi dép màu xanh biển. Chị đưa cho tôi cái áo bò, đầu lông mày hơi nhăn lại, nói bâng quơ, lấy hết cả quần áo của người yêu không có gì mà mặc. Áo sẽ tràn ngập mùi của chị. Tôi ôm lấy nó như thể đây là tất cả những sinh khí của đất trời. Lắm chuyện, chị hay nói. Tôi đòi một cái hôn tạm biệt trước khi ra về. Chị nhìn trước ngó sau, thường hay nhìn sang bên trái, rồi vội vàng nhún lên đặt vào môi tôi một nụ hôn. 

Mọi thứ tràn về như thác đổ. Tôi đứng giữa dòng, ngây dại và sũng nước như một con rái cá đãng trí.
Đường Đinh Tiên Hoàng trải trước mắt tôi như một tấm băng chuyền trơn láng. Tối thứ tư không phải là phố đi bộ, nên đường phố cảm giác ngắn lại một chút. Nhưng mọi thứ đẹp quá. Lúc này tôi khẽ cảm ơn con khỉ điên vì nó đã tha cho tôi một lúc để tôi thật sự sống trong cái tiết trời này của thành phố này.
Tôi chỉ muốn nằm xuống, ôm lấy cảnh mà yêu, nhẹ nhàng và trìu mến. Rúc vào lòng những hàng cây, hôn chậm rãi những khoảng đèn, cọ mình vào không gian, trườn tay dọc theo dải đường. Cái thành phố này sao gần tôi và xa tôi thế. Con người cũng thế. 
Dạo gần đây với những chuyện xảy ra, những khoảng đỏ thẫm trào lên sóng sánh trong tôi. Tôi đi khắp nơi, gào thét trong câm lặng, sao mãi chả thấy nhau thế này. Mà đến khi thấy rồi thì từng khoảng đỏ lạnh ngắt đi, se lại thành những sợi vụn nát và bắn ra thành ngàn cơn cuồng phong dữ dội. Tôi trốn khỏi thành phố, được một ngày. Và rồi lại quay về, bởi vì đó là tôi, đánh cho tôi đến chết đi tôi mới ngúng ngoảy mà ngổm dậy được. 
Lúc này tôi đang sống, nhưng sống thấy hơi nhiều. Và cùng một lúc ham muốn trượt trở lại cái vực dần dần bủa vây và len lỏi, bắt đầu từ những cái ngách lớn nhất. Nào hai con khỉ của tôi, hãy chặn chúng lại giúp tôi nhé. Tôi sẽ phóng đi trên con đường dài rộng thênh thang, và tôi sẽ sống.
Giúp tôi nhé.

Updates

Đã được một tháng hay cái gì đó rồi.

Dạo gần đây khái niệm thời gian của tôi chỉ nằm ở hiện tại và tương lai. Tôi không nhớ nổi mốc này mốc nọ mốc kia và tôi hoàn toàn quên mất cách tính trừ ngược lại hiện tại về quá khứ như thế nào.

Và tôi cảm thấy, vào ngày hôm nay, ngày thứ 450, tôi cần một bản cập nhật về cuộc sống hiện hành của tôi, ở cái ổ này.

Và tôi còn đang phải ngừng nhắn tin với một chị tôi gặp trên Her. Tẹo nữa tôi sẽ kể cho.

Tiếp tục đọc

Một danh sách đầy đủ những phương châm sống của tôi

Tôi đọc được bài này trên Facebook của The Artidote. Tôi dành thời gian đọc thật kỹ từ điều số 1 đến điều số 10, và tôi thấy thật sung sướng và khoan khoái biết bao khi một điều đẹp như vậy lại   xuất hiện khá là kịp lúc. Tôi nghĩ sẽ viết một chút về 10 điều này.

Một danh sách gửi bởi một người ẩn danh, về những điều mà họ ước là họ biết sớm hơn.

 

1. faking confidence is the first step to real confidence – giả vờ tự tin là bước đầu tiên để trở nên thật sự tự tin.

Thật tuyệt vời khi điều này nằm ở vị trí số 1.

Mặc dù câu nói này nghe có vẻ sáo rỗng và thậm chí tôi cảm thấy có phần nghe ngốc ngếch, nhưng thật sự đúng như vậy, hay chí ít với tôi là như vậy.

Mọi người nhận xét tôi là người tự tin, và thấy tôi hướng ngoại. Tôi không chắc về ý đầu tiên, và tôi khá chắc tôi là kiểu social introvert hơn, hay đúng hơn là ambivert. Có thể tôi có thể thoải mái cười đùa với các bạn và hành động như mình đang ở trung tâm của một cuộc gossip siêu căng thẳng, hoặc khi tôi thấy việc lên thuyết trình không mấy là khó khăn, nhưng tôi vẫn đang đi đường vòng buổi tối qua một cái bãi tha ma tối mò ghê vãi, chỉ bởi vì tôi ngại phải dừng xe và nói vài câu với người bảo vệ ở trạm gác rằng xin hãy mở thanh chắn để tôi được vào nhà.

Nhưng đúng, cảm giác được mọi người nghĩ rằng tôi tự tin, dần tôi cũng sẽ không những đánh lừa mọi người mà còn đánh lừa chính mình rằng tôi là một người tự tin. Và có thể, theo một cách nào đó, tôi trả vờ quá giỏi tới mức màn kịch của tôi đã đi vào thực tế. Nếu thế thật thì tôi cũng là một diễn viên không tồi.

Lần đầu tiên tôi phải đứng thuyết trình trước đám đông, là đầu năm lớp 10, thuyết trình cho môn tiếng Anh. Tôi đã căng thẳng lắm và viết hẳn một cái script thật sự là đầy đủ, học thuộc đi học thuộc lại, tập dượt cả chục lần, đếm thời gian các kiểu. Và lúc đó, không rõ điều gì thôi thúc tôi, tôi đã lên đấy nói thật to, nói đến váng cả tai, nói trong vô thức đến mức tôi không còn kiểm soát được những câu chữ trong đầu. Khi tôi nói xong, chân tôi vẫn đang run lẩy bẩy, giọng cũng vậy, cổ họng khô rát, thở không ra, tai và má nóng ran và lưng áo thì ướt sũng. Nhưng mọi người trợn tròn mắt và vỗ tay rất nhiều. Tôi mất một lúc để nhận thức được những chuyện gì đã xảy ra.

Rồi tôi học lên cao hơn và tôi học được những biểu hiện bên ngoài cuả người tự tin. Mắt nhìn thẳng, di chuyển nhanh nhẹn dứt khoát, nói to và rõ ràng. Đại khái là như vậy. Tôi dần không còn lo lắng mỗi khi thuyết trình, thậm chí tôi chỉ cần đọc qua nội dung trước khi lên nói là đủ. Và mặc dù cho tới bây giờ chân vẫn mềm giọng vẫn run khô mặt vẫn đỏ và mồ hôi vẫn lấm tấm, chí ít tôi đã tạo được những bước đệm đầu tiên của sự tự tin.

Tôi có bảo điều đó với mọi người, nhưng họ cũng chỉ lắng nghe. Chưa ai quay lại và bảo với tôi rằng, ồ cách của cậu hiệu quả thật. Nhưng dù sao, chúng hiệu quả với tôi.

 

2. not everyone is going to like you and that’s okay – không phải ai cũng sẽ quý bạn và điều đó không sao hết

Tôi ít khi hỏi mọi người xem tôi có phải là người đáng mến khi họ mới gặp tôi hay không. Nhưng nhận xét đầu tiên cũng không tệ, họ chỉ nói là khi thân thiết hơn thì thấy tôi không hề đạo mạo nghiêm túc và căng thẳng, hay đại loại vậy. Gần đây cũng có người bảo tôi khá là thân thiện. Cũng tùy người. Nhưng cũng không phải ai cũng quý tôi đến mức vậy. Tôi khá chắc có người ghét tôi, nhưng là ai thì tôi không biết. Ignorance is bliss haha.

Nhưng dù sao thì tôi sẽ cố gắng giữ hòa bình với thế giới này. Thế giới nếu không làm vậy với tôi thì cũng không sao đâu.

 

3. your friends will like you a lot more if you’re honest and upfront – bạn bè sẽ thích bạn hơn nếu bạn thật lòng và thẳng thắn hơn.

Mặc dù sự thật đúng là làm mất lòng, nhưng cũng sẽ tùy loại bạn. Có những loại bạn mà khi mình nói thật lòng về cái gì đấy thì họ sẽ giận dỗi ra mặt hoặc trong lòng và phủ nhận điều đó ngay, tôi thấy họ chỉ nên để xã giao hoặc không nên để thân thiết quá. Chuyện sẽ không hay cho lắm khi một mối quan hệ xã hội chỉ là một filter vòng hoa Snapchat trên một cục cứt.

Hồi lớp 10, tôi có chơi với một nhóm bạn. Chúng tôi mỗi đứa một kiểu tính cách, và cái kiểu đang lớn thì bướng lắm và vì mỗi đứa đang hình thành một cá tính riêng nên việc mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Hầu hết là do có điều không vừa ý với nhau, những điều hiểu lầm và những điều giấu diếm. Khá nhiều tranh cãi nổ ra và lúc đấy thì thường những đứa không liên quan đến cuộc tranh cãi sẽ rất khó xử và không biết nên làm thế nào. Thường tranh cãi sẽ được giải quyết bằng một cuộc họp, trên group chat hoặc ở KFC. Những ai có vấn đề với ai sẽ nói thật lòng bằng hết vấn đề của mình, và rồi xem có thể meet halfway không, rồi tổng lại xem có đứa nào có tính xấu nào hay có điều gì nên sửa hay không. Sau mỗi lần như vậy, mâu thuẫn được giải quyết, và ai cũng vui.

Ước gì cuộc sống bây giờ cũng được như vậy. Không có hiểu lầm,  không có giấu diếm. Và ai cũng vui.

 

4. you don’t have to get out of bed every day – bạn không cần phải rời khỏi giường mỗi ngày

Cái này thì mới gần đây. Nhưng cũng là một lời nhắc lại: bản thân mình, luôn là quan trọng nhất.

Tôi không phải là người có thể thức dậy với một tâm thế thật sự là sẵn sàng. Và có những ngày tôi chỉ muốn ngủ một mạch cho tới khi tôi không thể ngủ được nữa. Và cũng có những ngày tôi thấy việc thức dậy cũng không cần thiết cho lắm.

Nhưng cũng có ngày giống như ngày ấy. Tôi nằm chết ở góc giường, quay mặt vào tường, nhìn những hạt sáng lọt vào từ rèm cửa. Tôi không biết làm gì, không biết nhắm mắt hay mở mắt, không dám nhìn vào điện thoại, không làm gì. Tôi chỉ biết nhìn vào những hạt sáng, và dõi theo những hạt sáng như một cái máy vô tri mà thôi.

Những lúc đấy thì đáng sợ, đến mức tôi không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi giường nữa. Giống như chơi rút gỗ, một cử động sai lầm là mọi thứ sẽ ngã ra.

Nhưng tôi đang già đi, và tôi thức dậy không vì tôi muốn, không vì tôi cần, không vì tôi phải, mà nó chỉ là một bản năng. Đến khi thật sự như thế, thì tôi không biết thế nào đáng sợ hơn, ngày ấy hay là khi việc thức dậy trở thành một bản năng.

 

5. it’s okay to cry – khóc là chuyện bình thường

Tôi không bao giờ cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, tôi chỉ điều khiển cách thể hiện cảm xúc ở những trường hợp phù hợp.

Kể cả như thế, tôi rất ghét phải nhịn khóc. Cổ tôi nghẹn bứ, đầu tôi quay mòng mòng, mắt tôi đảo liên tục và tôi không thở được. Tôi phải tập nhịn khóc khi tôi ở nơi công cộng, khi tôi ở trong những tình huống xã hội mà nếu tôi khóc người ta tưởng tôi bị bệnh, và khi ở gần gia đình. Và thật sự khóc làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không rõ khoa học sẽ giải thích việc này như thế nào, nhưng cái mát mẻ thanh thoát và nhẹ nhõm như khi vừa mưa xong ấy, là một cảm giác dễ chịu, rất dễ chịu. Còn nếu nhịn khóc lúc tôi có thể khóc được à, biết chuyện gì xảy ra không? Tôi sẽ tự đấm tay vào tường, cấu đùi, thậm chí cào mặt, để không phải khóc. Và tôi không chịu đau giỏi lắm, nên tôi sẽ đành khóc rồi đi rửa mặt. Hoặc khi tôi đi trên đường, tôi hay tự vặn ga. Tiếng ga rồ lên và máu trong tim bơm giật giật. Tôi sẽ phải chậm chậm lại hoặc dừng xe để khóc, vì đi nữa thì không phải nước mắt rơi mà chắc đầu tôi rơi hehe.

Hừm, nên tôi đang tập hận chế nín nhịn.

Tôi nghiện cái cảm giác ấy, và ngoại trừ ở trong tình huống không phù hợp hay khi ở gần gia đình, tôi sẽ khóc. Khóc nấc, khóc thành tiếng, khóc mở miệng thoát hơi, khóc chảy giọt hay khóc nhăn nhó, đủ các kiểu khóc. Khóc nấc là khi bị choáng ngợp, khóc thành tiếng là khi đường vắng, khóc mở miệng là khi đường đông và khi tôi có khẩu trang, khóc chảy giọt là khi xem cái gì buồn, và khóc nhăn nhó là khi tôi ở một mình.

Tại sao tôi khóc? Và tại sao tôi khóc nhiều thế? Ôi dào, bố ai mà biết được. Như kiểu sao tôi nói nhiều thế ấy. Khóc là chuyện hoàn toàn bình thường.

Khi tôi bắt đầu những cơn khóc khó kiềm chế, tôi cố gắng giấu với mọi người. Cho tới khi hôm ấy tôi ở với chị người yêu và chúng tôi định đi ngủ nhưng một cơn lại đến và tôi không còn trốn tránh được nữa. Người yêu tôi đã cuống cả lên. Nhưng mọi chuyện đều sẽ ổn.

Nhưng khóc ngoài đường là mới. Lần đầu tiên tôi khóc như vậy là trên đường Đê La Thành. Tôi gọi cho Diệu Linh nhưng Diệu Linh đang bận không nghe máy. Tôi gọi cho Tú, vì nhà Tú gần đó. Tú cuống lên, gọi tôi về nhà Tú, nhưng tôi nấc một lúc, rồi tôi bảo Tú là tôi về nhà được, rồi tôi mò về nhà.

Những lần sau, tôi không gọi ai nữa. Nhà xa, đường dài, tôi sẽ khóc khoảng 2/3 quãng đường và nốt chỗ còn lại sẽ kịp khô hết và tôi kịp hết nấc.

 

6. ask yourself what’ve you got to lose when you can’t make a decision – tự hỏi xem bạn có gì để mất khi bạn không thể đi tới một quyết định.

Tôi vẫn đang cố gắng làm điều này, với sự trợ giúp của Diệu Linh. Tôi vẫn đang cố gắng đây. Nhưng những suy tính về rủi ro lỗ lãi có vẻ hơi tính toán một chút và tôi thì quá mệt với cái môn Toán này rồi. Nhưng tôi sẽ học dần, vì sau này sẽ còn nhiều quyết định khó khăn hơn nữa kia.

 

7. some people are just bad people, don’t try to change them – một số người họ vốn không phải tốt đẹp gì lắm, nên đừng cố thay đổi họ.

Tôi vẫn để ngỏ những lựa chọn của tôi về vấn đề này. Nhân chi sơ, tính bản thiện, câu này lúc đúng lúc sai, nên tôi cũng không rõ phải làm gì. Nhưng có những đứa trẻ thật sự hư và mọi người thật sự mệt mỏi khi tìm cách tiếp cận chúng và tôi ghét trẻ con lắm nên tôi không nghĩ là trẻ con lúc nào cũng là những đứa bé ngây thơ vô tội đâu – chúng cần học cách chịu trách nhiệm, nếu không lớn lên sẽ thành những đứa bố láo hơn cả lúc chúng còn bé.

Và mỗi người sẽ có những chuyện của riêng họ, tôi sẽ cố gắng không thay đổi ai. Tôi thích truyền cảm hứng và tạo sức ảnh hưởng hơn.

Và, đừng nên phí thời gian công sức và nỗ lực cho những kẻ không xứng đáng.

 

8. 99% of problems can be fixed if you speak to the person you have a problem with – 99% vấn đề có thể giải quyết được nếu bạn nói với người mà bạn đang mắc phải vấn đề.

Sau này lớn dần tôi mới thấy câu này càng ngày càng đúng. Nhất là trong các mối quan hệ. 1% còn lại phải chăng khi vấn đề đã được bày tỏ thông suốt, nhưng chúng ta vẫn không tìm được cách giải quyết mà thôi. Điều này thì phải trải nghiệm mới rõ.

Cái này thì tôi lại phải cảm ơn Diệu Linh, vì đã nhắc, đúng hơn là chửi.

 

9. if you love someone, tell them – nếu bạn yêu ai, hãy nói với họ.

Bởi vì chúng ta đang sống ở một thế giới tự do. Tình cảm của chúng ta là của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể bày tỏ điều đó. Nói yêu với gia đình, với bạn bè, với người yêu, với crush. Hãy nói ra trước khi chúng trở thành quá muộn. Và xin đừng để “ước gì mình đã nói mình yêu họ sớm hơn” xảy ra, vì thật là phí khi một lần nữa tình yêu thương trên thế giới này không được nhân rộng hơn và lan tỏa.

 

10. the first few people you think of when you say “no one cares” are the people who care the most – những người đầu tiên bạn nghĩ tới khi bạn nói “không ai quan tâm” là những người quan tâm tới bạn nhất.

Không kể đến  chuyện bạn nói vậy trên social media để lấy chú ý của một số người nhất định, nhưng là khi bạn mệt lắm rồi và nghĩ rằng bạn là người cô đơn và thế giới không còn còn tình yêu thương gì với bạn nữa.

Well, cái này thì tôi chưa hỏi ai cả, nhưng với tôi, thì đúng vậy.

Khi tôi nói “chả ai quan tâm tới mình nhỉ” thì lúc ấy bố mẹ tôi đang dặn nhau đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa tối cho tôi, bà ngoại đang hỏi về việc tôi đi dạy ở đâu, Diệu Linh và một vài người nữa thân thân có thể sẽ thoáng qua nghĩ đến tôi khi xem một cái gì đấy buồn cười hay gợi nhớ đến tôi và chuẩn bị tag tôi vào đấy, và người yêu có thể cũng vậy.

Bởi vì nhiều lúc cũng giống như câu cảm ơn và câu tôi yêu bạn, sự quan tâm là thứ luôn luôn tồn tại, nhưng dưới nhiều dạng khác nhau và ở nhiều mức độ rõ rệt khác nhau.

 

Một tí tích cực như vậy đôi lúc cũng tốt hơn.

 

 

Điểm lại những thứ đã mất đi trong khoảng hơn năm vừa rồi

Nhà Sàn nơi chị về

Cafe Mèo nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên, và nơi có hai con mèo một con nằm trên bụng một con rúc vào cổ

Gà xào bắp cải nơi chúng tôi ngồi ở cái bàn trong góc

Yell nơi chúng tôi chụp ảnh hồi gần hai tháng

Tôi

Và nhiều thứ nữa

Cái này có lẽ là thứ destructive thứ nhì sau cái bài tôi lỡ tay delete

Và nhân chuyện delete, khi ngày đó đến, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không quay lại nơi này nữa.

Và điều đó là sớm thôi.

Tất cả những điều bé nhỏ còn lại tôi gói vào trong cái chai, nút chặt và ném nó xuống sông. 

Ném cả tôi nữa, vì mọi thứ còn lại của tôi là cái chai.

Ai không may vớt được, xin hãy giữ lại những điều đó và xuyên tạc đi một câu chuyện rởm rít nào đó. Hãy giữ tôi được bình yên.
Và tôi nhận ra, đến cuối ngày, khi tôi nhìn vào những hắt bóng của khu căn hộ vùng ngoại ô, Diệu Linh luôn đúng, vì Diệu Linh là người duy nhất còn ở lại.
Sống mỗi ngày như đó là ngày 1/1/2016 vậy.